Tác giả: Hữu Doãn - Thể loại: Ngôn tình,Ngọt sủng,Thanh xuân vườn trường
Ngày cập nhật: 11:25:16 15-09-2019
Lượt xem: 126
Ngày hè sáng rực, trên bầu trời những đám mây nhỏ đang trôi lo lửng, bên ngoài hành lang những bóng cây đang đung đưa qua lại, nhưng lại đem đến cho người khác cảm giác lạnh lẽo.
“cộp cộp cộp” tiếng bước chân từ xa đến, Từ Tịnh Khu thu hồi lại ánh mắt đang nhìn trời xanh, nghiêng đầu nhìn một chút.
Thầy Mã chủ nhiêm lớp trên mặt tràn đầy ý cười, trên trán bởi vì thời tiết nóng bức mà lấm tấm mồ hôi, nhưng hiển nhiên điều này cũng không thể ngăn lại sự nhiệt tình của thầy.
Đi theo lưng thầy là một cậu nam sinh, so với thầy còn cao hơn nửa cái đầu, nhưng rất lạ mặt.
Từ Tịnh Khu nhàn nhạt nhìn lướt qua, cuối cùng tầm mắt dừng lại dưới mũi chân mình, thâm trầm, không nhìn ra đang suy nghĩ gì.
Thầy Mã đã quen thuộc với bóng dáng nhỏ đứng ngay cửa của lớp 11 1, bất đắc dĩ nói: “Tịnh Khu, lại bị thầy Ngụy phạt đứng à?”
“Cô nhóc này, rõ ràng là các môn học khác học rất tốt, nhưng mà môn toán hết lần này đến lần khác thi chỉ đạt điểm trung bình, giờ học cũng không nghe giảng, chẳng trách lão Ngụy cảm thấy em là đối đầu với thầy ấy…..”
Đối với cô học sinh Từ Tịnh Khu này, thầy Mã chủ nhiệm lớp có thể nói là vừa yêu vừa hận. Mặc dù hiện tại thành tích của cô ở trong lớp thuộc về top trung bình, nhưng mà tất cả bạn học và thầy cô đều biết, ngoại trừ môn toán, các môn khác của cô đều đạt điểm tốt. Mà môn toán lại vĩnh viễn hoàn mỹ dừng lại ngay mức 90 điểm, thật là khiến người khác hiểu lầm rằng là do cô cố ý làm vậy.
Mà thân là thầy dạy môn toán, thầy Ngụy càng ngày càng nghi ngờ cô nhóc này là đang đối đầu với mình, lên lớp không thích nghe giảng cũng thôi đi, còn trắng trợn ngẩn người nhìn ra cửa sổ, mỗi lần đều làm ông tức muốn giậm chân, nên trực tiếp tống cô ra ngoài cửa phạt đứng luôn.
Từ Tịnh Khu an tĩnh đứng nghe thầy chủ nhiệm đang dặn đi dặn lại bên tai, nhưng trên mặt lại là biểu tình không hề quan tâm.
Sở Du Ninh đứng ở sau lưng thầy Mã, ánh mắt lại rơi vào trên người cô gái này. Ngón trỏ của cô cong lại gõ từng cái từng cái một trên váy đồng phục, ánh mắt rời rạc, hiển nhiên là không nghe chủ nhiêm lớp dạy bảo rồi. Hồi lâu, cô giơ tay lên vuốt tóc ra sau tai, lộ ra đường cong cằm xinh đẹp.
Da rất trắng, có chút không thể kiềm chế được. Đây là ấn tượng đầu tiên của Sở Du Ninh về Từ Tịnh Khu.
“Được rồi, không nói nhiều với em nữa”. Thầy Mã lúc này mới nhớ tới mình đã bỏ quên học sinh chuyển trường ở đây rất lâu rồi, mới có ý giới thiệu hai người một chút, “Đây là học sinh chuyển trường mới đến lớp chúng ta, Sở Du Ninh. Du Ninh đây là Từ Tịnh Khu.”
Đại khái là cảm thấy khi giới thiệu mà còn cúi đầu thì có vẻ rất không tôn trọng người khác. Cho nên Từ Tịnh Khu do dự hai giây, chầm chậm ngẩng mắt lên nhìn, tầm mắt hai người đụng vào nhau. Đó là một đôi mắt không nhiễm bụi trần, trong suốt sáng ngời, như là hồ nước thanh khiết lại sâu không thấy đáy, dường như có ma lực xua tan đi sự nóng bức của ngày hè vậy.
Từ Tịnh Khu dừng một chút, cuối cùng vẫn lễ phép gật đầu một cái nói:”Xin chào.”
Trừ âm tiết “vâng” đơn giản mà trước đó cô đã nói, đây là câu nói đầu tiên mà Sở Du Ninh nghe cô nói. Thanh âm mềm mại, một chút cũng không giống như biểu hiện lạnh nhạt vừa nãy của cô.
Cậu nghe được bản thân mình nói với cô ấy :”Xin chào.”
Từ Tịnh Khu tiếp tục cúi đầu, đá đá chân trên nền gạch.
Chủ nhiệm lớp gõ cửa, nói với lão Ngụy hai câu, rồi trực tiếp đưa Sở Du Ninh vào phòng học.
Lớp học vốn an tĩnh đột nhiên náo động trong nháy mắt. Từ Tịnh Khu đại khái có thể tưởng tượng ra dáng vẻ chụm đầu thì thầm to nhỏ của mọi người lúc này, dẫu sao cho dù chỉ tính ngoại hình, thì nhan sắc của Sở Du Ninh đã khiến mọi người kinh diễm rồi.
Hơn nữa nhìn bộ dạng dương dương tự đắc vừa rồi của thầy Mã, e rằng các phương diện khác của vị học sinh chuyển trường mới tới này cũng không hề đơn giản.
Có điều…. những thứ này không liên quan tới cô.